Phúc trạch ”tận tâm không hối tiếc”

Cuộc đời này chính là một quá trình trưởng thành. Những năm đầu đời chúng ta cố chấp với những thứ chẳng thuộc về mình. Ở tuổi thanh xuân chúng ta cố gắng hết sức có được tiền bạc, tài lộc. Nhưng càng về sau chúng ta càng nhận ra yên bình mà sống mới là điều quan trọng nhất.

Cưỡng cầu quá nhiều lại càng tự làm hại chính mình. Những thứ này không thuộc về bạn nhưng nếu bạn cứ khăng khăng ép bản thân mình phải đấu tranh vì chúng thì dù có bỏ bao nhiêu tâm sức và thời gian bạn cũng sẽ chẳng được gì cả.

Liều mạng, càng là một cách ngu xuẩn. Sinh mạng là thứ quý giá nhất trên đời này, ngay cả sinh mạng của mình mà ta còn không trân trọng thì ai sẽ quý trọng sinh mệnh của mình đây?

So với việc cưỡng cầu và dốc sức liều mạng thì tận tâm chính là cách tốt nhất. Đối mặt với tất cả mọi người, mọi thứ trong cuộc sống, chỉ cần làm hết mình thế là đủ.

Phúc Trạch ”xem nhẹ và không quan tâm”

Bạn càng có nhiều kinh nghiệm, bạn càng phải làm phép trừ trong cuộc sống. Làm phép trừ nhẫn tâm, duy trì thái độ không quan tâm với những thứ bạn ghét, không thích và vướng mắc. Khi nói đến không quan tâm thì một số người cảm thấy từ này không ổn. Những người có thể không quan tâm đến những chuyện vụn vặt trần tục, những người đó xứng đáng với cuộc sống của chính họ.

Khi chúng ta gặp kẻ tiểu nhân, chúng ta cực kỳ tức giận, thế nên chúng ta sẽ mang sai lầm của kẻ tiểu nhân đặt trong lòng mình, nhưng như thế chẳng phải chính bạn tự làm khổ mình ư?

Khi mọi người điều nói những điều chúng ta không muốn nghe thì tốt nhất nên bỏ mặc họ thích nói gì thì nói.Càng không quan tâm, bạn sẽ càng sống thanh thản và nhàn nhã. Thử tưởng tượng xem, năm tháng tươi đẹp như thế, tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian cho những chuyện vặt vãnh?

Phúc Trạch ”Ngộ Không và sự hài lòng”

Tiền bạc cuối cùng đều chỉ là cát bụi. Quyền thế, địa vị cũng sẽ đều vô ích. Ngay cả khi đó là những mong muốn khó đạt của chúng ta, nó cũng sẽ chẳng là gì sau nhiều thập kỷ. Con người, lý do tại sao họ muốn hiểu chân lý ngộ không, không phải để làm hòa thượng mà là biết cách sống một đời an yên.

Con người, không cần phải đố kị với người khác, cũng không cần cầu phiền phức, sống thỏa lòng, làm điều mình thích, xứng đáng với mấy chục năm này là đủ rồi.

Phúc Trạch ”bình thường mà tùy tâm”

Tất cả mọi người và mọi thứ dường như phi thường sẽ trở nên bình thường. Giai điệu dù đẹp đến mấy cũng có lúc hết giai điệu mà thôi.

Một người không cần mưu sự với người khác, chỉ cần sống bình yên là đủ.